Kỳ 5 - Đồng đảng của Hồ Tuấn Hùng (1) - Nguyễn Tấn Dũng và những người Tàu Việt


Tóm-tắt nội-dung
(bài gồm hơn 13 ngàn 800 chữ, ngoài 60 trang A4)

Với những lỗi chánh-tả Việt-ngữ ấu-trĩ của Hồ Tuấn Hùng trong phần Thư-mục của "Hồ Chí Minh sinh bình khảo" (tiếng Tàu), hiển-nhiên là Hồ không đọc được tiếng Việt. Như vậy, quyển sách này đã được viết ra bởi những đồng-đảng người Tàu sanh-trưởng ở Việt-Nam, thí-dụ như Huỳnh Tâm, còn Hồ chỉ là người đứng tên chịu trách-nhiệm xuất-bản. Điều này có nghĩa là Trung Cộng muốn gây ra tinh thần chủ-bại trong lòng của người Việt trong nước lẫn ngoài nước trước khi xâm-lăng Việt-Nam, rằng người Tàu đã nắm vận-mệnh của nước Việt-Nam từ lâu. Tuy nhiên, lá bài tẩy của Trung Cộng là lực-lượng người Tàu đã sống tại Việt Nam hàng bao nhiêu thế-hệ rồi. Họ sẽ phối-hợp với cuộc xâm-lăng từ bên ngoài theo đúng bài-bản "nội-công, ngoại-kích". Người nguy-hiểm nhất cho sự tồn-vong của đất-nước Việt Nam chính là anh Tàu Hẹ Nguyễn Tấn Dũng và những đồng-đảng người Tàu khác (thí-dụ như Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Trung Hải, v.v...).



Dòng máu Tàu chảy trong thân-thể của Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh lộ âm-mưu dâng nước Việt Nam cho Trung Cộng, thí-dụ như qua việc bày-tỏ tình huynh-đệ nồng-nàn với Tập Cận Bình, qua việc chế-tạo cờ 6 ngôi sao để đón mừng Tập qua Việt Nam và qua việc đồng-mưu với Huỳnh Tâm bằng cách không cho bộ máy tuyên-truyền của Việt Cộng phản-bác lại những sự ngụy-tạo lịch-sử của Huỳnh Tâm và đồng-đảng.



Chú-thích của Nguyễn Văn Huy:

(i) Hình trên, bên trái: Nguyễn Tấn Dũng và Tập Cận Bình ôm nhau để biểu-hiện tình đoàn-kết giữa hai anh Tàu Hẹ và Tàu Hán ("Huns") mà mục-tiêu chung không gì khác hơn chính là đất-nước Việt Nam. Hình được trích ra từ cái video clip 'Cái ôm thắm thiết của Nguyễn Tấn Dũng với Tập Cận Bình hôm 5/11/2015'.

(ii) Hình trên, bên phải: mẹ của Nguyễn Tấn Dũng là người Tàu. Nguyễn Tấn Dũng là con rơi của Lê Đức Anh, một anh Tàu Hẹ sanh ở Huế. Hình này được trích ra từ bài "Thân mẫu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Tây Ninh".

(iii) Hình dưới, bên trái: Nguyễn Tấn Dũng cho trẻ con cầm cờ Tàu có 6 ngôi sao ra đón-tiếp Tập Cận Bình, ở Hà Nội vào ngày 23/12/2011. Ba Dũng ngụ-ý rằng Việt Nam hiện nay thuộc về nước Tàu, giống như Tây Tạng, Tân Cương ... đã thuộc về nước Tàu. Hình này được trích ra từ bài 'Vietnam in embarrassing flag gaffe with China' của hãng thông-tấn AFP.

(iv) Hình dưới, bên phải: anh Tàu Hẹ Huỳnh Tâm, kẻ chịu trách-nhiệm về chiến-dịch Công Tâm của Tập Cận Bình (xem bài 'Tập Cận Bình đến Việt-Nam để thu-hoạch thành-quả của chiến-dịch Công-tâm'). Hình này được trích ra từ bài 'Bộ tác phẩm. Những Năm Tháng Ở Xứ Người. Nhiếp Ảnh Gia Huỳnh Tâm' của Huỳnh Tâm.


Xin độc-giả lưu-ý:
Sau khi nhấn vào một cái link để xem một đoạn văn bên trong bài viết (thí-dụ như "xem phần A.1", "xem phần B.2", v.v...), nếu muốn trở lại chỗ cũ, độc-giả chỉ cần nhấn vào nút "Back" hoặc mũi tên chỉ qua bên trái của browser.



Mục-lục
(Mỗi một câu đều là một cái link, đi tắt tới một phần trong bài viết)







A. Hồ Tuấn Hùng có đồng đảng hay không?


A.1 Hồ Tuấn Hùng, một thiên tài về ngữ học?

A.1(a) Trong Thiên 6 của phiên bản 2013 của “Hồ Chí Minh sinh bình khảo”, dưới đề mục “Tứ 四、 Việt 越 văn 文 thư 書 mục 目” (Phần 4, danh sách sách báo tiếng Việt), Hồ dẫn chứng những nguồn sách báo Việt ngữ, trong đó có 25 quyển sách tiếng Việt - thí dụ như 11 quyển “Hồ Chí Minh toàn tập”. Thế thì Hồ đã học Việt ngữ ở đâu và từ bao giờ để có thể đọc và hiểu thấu đáo những cách dụng ngữ đa dạng của người Việt trong suốt 89 năm (từ lúc Nguyễn Tất Thành bắt đầu mạo nhận cái tên Nguyễn Ái Quốc vào năm 1919 cho tới 2008 - năm mà Hồ xuất bản quyển “Hồ Chí Minh sinh bình khảo”)?


A.1(b) Bernard Fall đã từng tới Việt Nam trong khoảng thời gian 1953-1954 để tìm hiểu về cuộc chiến tranh Việt-Pháp với mục đích viết một luận án Tiến sĩ, và sau đó còn trở lại Việt Nam năm lần nữa (1957, 1962, 1965, 1966, và 1967) để nghiên cứu sự phát triển của chủ nghĩa Cộng-sản ở Đông Nam Á. Xin xem thêm chi-tiết trong bài của Wiki:

"Bernard B. Fall" (phần "Academic career").



Bernard Falls ở Việt Nam trong những năm 1960.jpg
Bernard Falls ở Việt Nam trong những năm 1960.



Hình được trích ra từ bài:


A.1(c) Sophie Quinn-Judge từng làm việc thiện nguyện giúp đỡ nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1973 cho tới 1975, theo thông tin ở gập bìa sau của quyển "Ho Chi Minh: the missing years, 1919-1941"



Rear cover flap the Missing years 200 dpi.jpg
Hình scan của gập bìa sau của "Ho Chi Minh: the missing years, 1919-1941"



A.1(d) William Duiker từng làm việc ở Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn trong thời gian giữa thập niên 1960, và trở lại Việt Nam nhiều lần trong thập niên 1990 để tìm tài liệu viết sách, theo thông tin ở gập bìa sau của quyển "Ho Chi Minh: a life".



Rear cover flap 'Ho Chi Minh - a life' 200 dpi.jpg
Gập bìa sau của "Ho Chi Minh: a life".



A.1(e) Pierre Brocheux là người Việt bản xứ có quốc tịch Pháp. Trong bài "Reflections on Vietnam" ("Những cảm nghĩ về Việt Nam"), đăng trên "New Left Review" (một tờ báo Cộng-sản ở London phát hành hai tháng một kỳ) số tháng 1-2/2012, Pierre Brocheux viết:

"I was born in Vietnam. My mother was Vietnamese, but her father was already a French citizen."

("Tôi sanh ra ở Việt Nam. Mẹ tôi là người Việt Nam, nhưng ông ngoại tôi đã là một công dân Pháp")


A.1(f) Trong một bài phân ưu về cái chết của Dennis Duncanson, "Dennis Duncanson, Obe", đăng trong số báo thứ 3, bộ 24, năm 1998, của tờ Asian Affairs, tác giả cho biết Duncanson đã từng cùng với Sir Robert Thompson (người phụ trách việc dẹp loạn Cộng-sản ở Mã Lai) tới Việt Nam để làm cố vấn cho chánh phủ Mỹ và làm việc cho tòa đại sứ Anh ở Sài Gòn.



Duncanson orbituary.jpg
Bài phân ưu đăng trên Asian Affairs vào năm 1998



A.1(g) Trong bài phân ưu (obituary) về sự qua đời của Harold Isaacs "Harold R. Isaacs, 75, Author and M.I.T. Professor Emeritus", đăng trên báo The New York Times vào ngày 10/07/1986, tác giả có cho biết vào năm 1945 Isaacs làm việc cho tuần báo Newsweek.


Theo bài viết "No peace for Asia", đăng trên website "End of Empire", thì vào tháng 11/1945, Isaacs đến Sài Gòn để săn tin về việc Nhật đầu hàng và việc Pháp trở lại Đông Dương. Sau đó, ảnh đi ra Hà Nội để phỏng vấn Hồ Chí Minh - người mà ảnh đã từng giúp đỡ trong những tháng cuối năm 1933 ở Thượng Hải.


A.1(h) Trong bài viết "Jean Lacouture", đăng trên trang web "The Harvard Crimson" vào ngày 02/03/1966, tác giả cho biết Lacouture đã từng đến Việt Nam 7 lần.


A.1(i) Như vậy, ngoại trừ Hồ Tuấn Hùng, những nhà văn có khả năng hiểu được tâm lý của người Việt về mặt chánh trị và đã được trích dẫn trong loạt bài "Những chứng cớ lịch sử bịp bợm của Hồ Chí Minh sinh bình khảo" này đều đã từng ở Việt Nam và từng tiếp xúc với người bản xứ, do đó họ đều đã có cơ hội để học hỏi ít nhiều về ngôn ngữ Việt Nam.

Tuy nhiên, trong suốt sáu Thiên của "Hồ Chí Minh sinh bình khảo", Hồ Tuấn Hùng đã chứng tỏ khả năng hiểu biết Việt ngữ sâu sắc, mặc dù chưa bao giờ đặt chân tới Việt Nam. Thí dụ như trong Thiên 4, phần 2, Hồ dẫn chứng một đoạn văn trong bài viết của Trần Gia Phụng (đăng trên tờ “Thế Kỷ 21” ở California vào khoảng 1997-98, hiệu đính vào năm 2006) như sau:

“Một tác giả người Việt là nhà nghiên cứu Trần Gia Phụng trong tác phẩm “Ông Hồ có Bao nhiêu Vợ ?”, đã viết : “Hồ Chí Minh cũng chỉ là một người bình thường. Ông đã từng trải qua mấy cuộc hôn nhân, có vợ có con, thậm chí có đến mấy bà vợ cùng nhân tình”.


(*) Chú-thích của Nguyễn Văn Huy:
Nguyên văn của Trần Gia Phụng: “Hồ Chí Minh cũng chỉ là một con người bình thường như mọi người, có vợ có con, kể cả việc có nhiều vợ hoặc người tình cũng không có gì lạ.”

Độc giả có thể tham khảo bài viết của Trần Gia Phụng ở đây:

“Ông Hồ mấy vợ ?”


Như vậy, phải chăng Hồ Tuấn Hùng, một anh thầy giáo trung học quèn ở Đài Loan , lại là một thiên tài về Ngữ học và tài năng đó đã vượt lên trên tất cả những nhân vật tên tuổi đã nêu ở trên kia?


A.2 Sự gian dối của Hồ Tuấn Hùng trong việc tham khảo sách báo Việt ngữ:

A.2(a) Ở Thiên 5, phần 7, Hồ Tuấn Hùng dẫn chứng một đoạn văn trong sách của Vũ Kỳ như sau:

“Căn cứ vào lời kể của Vũ Kỳ, thư ký riêng của Hồ Chí Minh, qua bài “Hồ Chủ tịch 5 năm viết ‘ Di chúc ’ ” như sau:

Đến đúng 9h sáng 10/5/1965, Người đặt bút viết dòng đầu tiên, đó là câu: “Tài liệu tuyệt đối bí mật”.

"Hồ Chủ tịch làm việc trong 10 ngày liền, mỗi ngày đúng 1 tiếng vào thời gian con người minh mẫn, sảng khoái nhất, đó là từ 9h đến 10h sáng. Khi viết, Người không tiếp bất cứ ai. Cứ viết đến 10h thì Người lại bỏ tài liệu vào một bì thư đưa ông Kỳ cất giữ hôm sau lấy ra.Sau 4 ngày, Người bắt đầu đánh máy và đến 16h thì hoàn thành. Bản “Di chúc” dài ba trang ở cuối đề ngày 15/5/1965. Hồ Chủ tịch ký và bên cạnh có chữ ký của ông Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng hồi bấy giờ. Đọc, sửa đến ngày 20/5, Người lại bỏ vào bì thư cất đi.”

Độc giả có thể tham khảo nội dung quyển hồi ký của Vũ Kỳ “Bác Hồ viết di chúc” để biết thêm chi-tiết .


A.2(b) Tuy-nhiên, nếu độc-giả thử tìm hai đoạn văn của bản dịch của Thái-Văn (được tô màu vàng ở mấy chữ đầu câu) trong quyển sách “Bác Hồ viết di chúc”, thì sẽ không thấy. Hơn nữa, thử so-sánh hai đoạn văn đó với hai đoạn văn trong một bài báo của VnExpress (đăng lại từ báo Tuổi Trẻ) đăng vào ngày 02/09/2004, thì sẽ thấy rằng những đoạn văn đó giống nhau từng chữ, từng dấu chấm, phết. Xin xem dưới đây:



Một đoạn trích từ bài báo của VNExpress.jpg
Thái Văn, trong bản dịch của "Hồ Chí Minh sinh bình khảo" (ấn-bản 2008), "sao y bản chánh" một đoạn văn trong một bài báo của VnExpress. Nhưng nội dung của nó lại không có liên quan tới nguyên văn trong sách của Hồ Tuấn Hùng.



Xin xem trọn bài báo ở đây:



Như vậy, phải chăng dịch giả Thái Văn cố-ý sử-dụng bản gốc tiếng Việt, thay vì dịch từ tiếng Tàu trở lại tiếng Việt, thì bản dịch sẽ đạt được mức-độ chính-xác tuyệt-đối?

Chuyện đó không hề xảy ra, vì Thái-Văn đã có một hành-động lạ-lùng, đó là bài báo của VnExpress mà ảnh đã "sao ý bản chánh" có nội-dung hoàn-toàn khác-biệt với nội-dung của nguyên-bản tiếng Tàu của Hồ Tuấn Hùng. Xin độc giả so-sánh với nguyên-bản tiếng Tàu, qua hình-thức song-ngữ, dưới đây:

“y 依 cứ 據 trường 長 niên 年 truy 追 tùy 隨 Hồ 胡 Chí 志 Minh 明 đích 的 thị 侍 tòng 從 vũ 武 quan 官 kiêm 兼 thiếp 貼 thân 身 bí 秘 thư 書─ Vũ 武 Kỳ 棋, thân 親 thân 身 kiến 見 chứng 證《 Hồ 胡 chủ 主 tịch 席 ngũ 五 niên 年 tả 寫 di 遺 chúc 囑》 nhất 一 thư 書 đích 的 kí 記 tải 載:”

(“Dựa theo Vũ Kỳ, người cận-vệ kiêm thư-ký riêng từng theo sát Hồ Chí Minh trong nhiều năm, đã tự mình chứng-kiến việc ghi-chép của Di-chúc viết trong năm năm của Hồ chủ-tịch:”)

“Hồ 胡 Chí 志 Minh 明 tự 自1965 niên 年5 nguyệt 月10 nhật 日 thượng 上 ngọ 午9 điểm 點 chung 鐘 khởi 起, khai 開 thủy 始 dĩ 以 đả 打 tự 字 cơ 機 tả 寫 di 遺 chúc 囑, chí 至5 nguyệt 月14 nhật 日 hạ 下 ngọ 午4 điểm 點 chung 鐘 thiêm 簽 hạ 下Hồ 胡 Chí 志 Minh 明tam 三 cá 個 tự 字 vi 為 chỉ 止, hoàn 完 thành 成 liễu 了《Hồ 胡 Chí 志 Minh 明di 遺 chúc 囑》 đích 的 thảo 草 cảo 稿。 nhĩ 爾 hậu 後 mỗi 每 niên 年5 nguyệt 月10 nhật 日 thượng 上 ngọ 午9 điểm 點 chung 鐘, lục 陸 tục 續 tu 修 chánh 正 tăng 增 bổ 補 di 遺 chúc 囑 thảo 草 cảo 稿 đích 的 nội 內 dung 容, tiền 前 hậu 後 lịch 歷 kinh 經5 niên 年, tại 在1969 niên 年5 nguyệt 月10 nhật 日 thượng 上 ngọ 午10 điểm 點30 phân 分,《Hồ 胡 Chí 志 Minh 明di 遺 chúc 囑》 chung 終 cứu 究 định 定 cảo 稿 hoàn 完 thành 成。”

(“Từ lúc đúng 9 giờ sáng ngày 10/05/1965, Hồ Chí Minh bắt đầu dùng máy đánh chữ viết di-chúc, cho đến 4 giờ chiều ngày 14/05 ký tên ba chữ “Hồ Chí Minh” để kết-thúc, hoàn-thành bản nháp “Di-chúc Hồ Chí Minh”. Từ đó, mỗi năm đúng 9 giờ sáng ngày 10/05, đều-đều sửa-chữa và thêm vào nội-dung của bản nháp của di-chúc, trước sau trải qua 5 năm. Vào 10 giờ rưởi sáng ngày 10/05/1969, bản chót của “Di-chúc Hồ Chí Minh” cuối-cùng đã hoàn-thành.”)


Như vậy, phải chăng ngoài Hồ Tuấn Hùng, Lý Gia Trung, Nguyễn Văn Khoan, Tưởng Vĩnh Kính, nay lại có thêm "một người điên trong thành-phố" , đó là Thái Văn?

Chỉ có cách giải-thích như thế này mới có lý: Thái Văn và Hồ Tuấn Hùng đều cùng làm việc trên những đoạn văn trích-dẫn tiếng Việt đã được một người Tàu-Việt dịch sang tiếng Tàu rồi. Nhiệm-vụ của Hồ Tuấn Hùng là "sao y bản chánh" bản tiếng Tàu đó, còn nhiệm vụ của Thái Văn là dịch sang tiếng Việt lần nữa để che-dấu mối liên-hệ giữa ba người. Tuy nhiên, khi người soạn bản thảo lại thay đổi nội-dung đi, Thái Văn lại không biết và cứ dịch theo bản cũ. Tuy nhiên, thay vì dịch, ảnh lại tìm đến bản gốc tiếng Việt và "sao y bản chánh" cho mau, mà không biết rằng đồng-đảng đã đổi đoạn văn rồi, do đó mới dẫn đến tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt”.


A.3 Hồ Tuấn Hùng không có khả năng đọc và hiểu sách báo Việt ngữ:

Chỉ cần đọc thư mục tiếng Việt mà Hồ Tuấn Hùng đã trưng ra trong Thiên 6, độc giả sẽ nhận ra ngay rằng Hồ không biết đọc và viết chữ Việt, vì ảnh viết trật chánh tả lung tung mà ngay cả một học sinh Việt lớp Một cũng không thể phạm. Xin chú ý những chữ được Nguyễn Văn Huy tô màu vàng trong đoạn văn trích dưới đây:

“20.《Chuyện Kể về Thời Niên Thiếu của BÁC HỒ》, ĐÕ Hoàng Linh-Nguyyẽn Văn Dương(biên soạn) , Nhà Xuấ Bản Văn Hóa Thông Tin, 2008 Hà Nậi。《胡伯伯年少時代的故事》杜煌玲 阮文祥編輯 通訊文化出版社 2008年 河內。”

Xin độc giả kiểm tra với nguyên tác ở đây:

“第六篇 :《胡志明生平考》落幕感言”



Trích đoạn của thư mục Việt văn.jpg
Trích đoạn của Thư mục Việt-văn, Thiên 6, "Hồ Chí Minh sinh bình khảo". Những chữ được tô màu vàng đều sai chánh tả.



Thái Văn trong bản dịch của phiên bản 2008 đã dịch đoạn trên như sau:

“20. “Chuyện kể về thời thiếu niên của Bác Hồ”, Đỗ Hoàn Linh–Nguyễn Văn Dương biên soạn, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2008, Hà Nội.”

Xin độc giả kiểm tra ở đây:

Thiên VI: Hạ màn và Đôi lời Cảm nghĩ (Hết)”

(*) Chú thích cho phần A.3:
(i) Độc giả có thể kiểm tra những chi tiết xuất bản của quyển sách trên ở đây:

“Chuyện Kể Về Thời Niên Thiếu Của Bác Hồ (Hết hàng)”


(ii) Thái Văn đánh máy lộn chữ “Hoàn”, thay vì chữ “Hoàng”.

(iii) Tên của hai tác giả viết chung quyển sách là Đỗ Hoàng Linh và Nguyễn Văn Dương.


A.4 Hồ Tuấn Hùng có đồng-đảng trong việc ra sách hay không?

A.4(a) Một người không có khả năng viết và đọc Việt ngữ nhưng đã viết “tràng giang đại hải” về quyển sách của người Việt này hoặc của người Việt kia, thì điều đó có nghĩa là ảnh chỉ có thể là người sao chép lại những bài viết đã được những người giỏi Hán ngữ và Việt ngữ soạn sẵn, rồi ảnh đứng tên tác giả khi ra sách.

A.4(b) Xin độc giả hãy để ý câu tiếng Tàu trích dẫn ở trên. Âm tiếng Việt đọc như sau:

“《Hồ 胡 bá 伯 bá 伯 niên 年 thiếu 少 thời 時 đại 代 đích 的 cố 故 sự 事》 Đỗ 杜 Hoàng 煌 Linh 玲, Nguyễn 阮 Văn 文 Tường 祥 biên 編 tập 輯, Thông 通 tấn (tin) 訊 Văn 文 hóa 化 Xuất 出 bản 版 xã 社, 2008 niên 年, Hà 河 Nội 內。”

Cứ cho rằng Hồ Tuấn Hùng đã dịch cái tên Dương ra chữ “祥”. Nhưng tiếc rằng chữ “祥” đọc theo âm Việt lại là “Tường”, chứ không phải “Dương”. Chữ “Tường” này nằm trong những chữ kép như là “bất 不 tường ” (“điềm không tốt”), “cát 吉 tường ” (“điềm tốt”). Do đó, việc Hồ có khả năng dịch tiếng Việt sang tiếng Tàu là điều không có.

Lẽ dĩ nhiên Thái Văn không thể không biết chữ “祥” là chữ Tường chứ không phải là chữ Dương. Nhưng ảnh cứ vờ đi, để cho Hồ Tuấn Hùng làm ăn . Còn về Hồ, rõ ràng là anh này sao chép lộn chữ “祥”, thay vì chữ “羊” (con dê, mà cũng còn có nghĩa là họ Dương, tuy rằng thật sự cái tên Dương có thể có ý nghĩa khác và do đó phải dùng chữ khác), tức là dư bộ “礻” (“thị”) ở đằng trước.

Có thật là Hồ Tuấn Hùng đã viết lộn, hay không? Điều đó không thể, vì lộn một nét thì có thể, chứ dư một bộ mà không thấy thì hẳn là Hồ đui rồi.

Giải thích cho hợp lý thì sự việc xảy ra như thế này: lúc sao chép, Hồ Tuấn Hùng nghĩ rằng không cha mẹ nào khùng đến độ dùng chữ Dương “羊” (Dê) làm tên (danh 名) cho con . Do đó, ảnh cho rằng người viết “thư mục Việt văn” đã viết nhầm, và khi sao chép lại, ảnh đã tự ý sửa lại thành chữ “祥” (“Tường”) để cho độc giả Tàu khỏi cười chê. Hồ không biết rằng người Việt vẫn thường đặt tên con là Mùi (dê), Mão (mèo), v.v… Do đó thật ra anh Tàu Việt nào đó soạn bản gốc (và dịch tên Dương là “羊” - dê) có tâm-trí rất là lành mạnh . Còn anh Thái Văn rành tiếng Việt tới sáu câu lận , do đó lại đổi sang cái tên Dương dùm cho Hồ để độc-giả không phát-hiện ra sơ-sót đó.

A.4(c) Như vậy, qua việc Hồ Tuấn Hùng viết trật chánh tả Việt ngữ một cách thảm hại, cộng với sự sửa chữa chữ Dương thành Tường, chúng ta có được một cái kết luận đầu tiên là Hồ không biết viết và đọc tiếng Việt, và chỉ sao chép lại những văn bản tiếng Tàu và tiếng Việt do những người Tàu sanh trưởng ở Việt Nam soạn sẵn. Vì có nhiều người đóng góp vào “tác phẩm để đời” của Hồ , do đó mới dẫn đến tình trạng “rối loạn đa nhân cách” (dịch tiếng Anh “Multiple-Personality Disorder”) xuất hiện đầy dẫy trong sách của Hồ. Một người chỉ cần có hai nhân cách là cần phải được đưa vào nhà thương điên để khám bệnh rồi đấy .


A.5 Mục-đích của việc ra sách của Hồ Tuấn Hùng và đồng-đảng:

A.5(a) Nếu quyển sách của Hồ Tuấn Hùng chỉ nhằm làm nổi tiếng cho bản thân hay gia tộc của ảnh, thì ảnh sẽ không được sự trợ giúp sâu rộng từ những người Tàu sanh đẻ ở Việt Nam. Còn nếu ảnh đã nhận được sự trợ giúp sâu rộng của những người đó để bẻ cong lịch sử Việt Nam, thì việc xuất bản quyển “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” tất nhiên có mục đích chính trị. Do đó, nhất định việc ra sách nằm trong một âm mưu lớn nào đó.

A.5(b) Còn riêng việc ra sách, thì chỉ cần làm mất đi lòng tự tôn của người Việt (vì từ thời Ngô Quyền lập quốc cho đến ngày nay, người Tàu đã bị đánh bại trong mọi cuộc chiến tranh) và nâng cao giá trị của người Tàu, nhất là Tàu Hẹ , thì coi như mục đích đã đạt. Đó cũng là những điều mà Nguyễn Gia Kiểng đã từng làm qua quyển “Tổ Quốc Ăn Năn”.

A.5(c) Cái nguy hiểm của đồng đảng của Hồ Tuấn Hùng là họ là người Tàu sinh trưởng ở Việt Nam, nói tiếng Việt sỏi như người Việt chính cống, viết và đọc được sách báo tiếng Việt giống như những người Việt trí thức, trong khi đó lòng họ chỉ muốn biến đất nước Việt Nam thành một tỉnh mới của người Tàu.



Vietnamese flag with 6 stars 23-12-2011.jpg
Nguyễn Tấn Dũng cho trẻ con cầm cờ Tàu có 6 ngôi sao ra đón-tiếp Tập Cận Bình, ở Hà Nội vào ngày 23/12/2011, để bày-tỏ lòng khát-khao của ảnh trong việc dâng nước Việt-Nam cho Tàu



Hình của hãng thông-tấn AFP, trích từ trang web của The Telegraph:



A.6 Ai là đồng-đảng của Hồ Tuấn Hùng?

Để giúp ý kiến cho độc giả trong việc tìm cách nhận dạng đồng đảng của Hồ Tuấn Hùng, sau đây là giả thuyết (tức là lý thuyết chưa được kiểm chứng) của Nguyễn Văn Huy:

A.6(a) Nói chung, khi làm chính trị, người ta thường làm việc chung với những người đồng hương, vì đó là cách hợp tác có hiệu quả nhất. Thí dụ như người Nam làm việc với người Nam, người Trung với người Trung và người Bắc với người Bắc. Lẽ dĩ nhiên, việc tổng quát hóa luôn luôn đi kèm với ngoại lệ.

Nếu độc giả chú ý, sẽ thấy rằng những người trong một xứ luôn luôn có ít nhất một đặc điểm chung về cách cư xử hoặc kiểu cách làm chính trị - làm như tất cả từ một khuôn đi ra. Anh em trong một nhà cũng vậy: lúc nào cũng phảng phất giống nhau về dáng dấp hoặc sắc mặt.

Hồ Tuấn Hùng và đồng đảng sẽ không đi ra khỏi cái khuôn khổ do trời tạo ra, do đó câu hỏi là phải chăng đồng đảng của ảnh đa số là người Tàu sinh trưởng ở Việt Nam (và nói không chừng trong số đó người Hẹ chiếm đa số )?

A.6(b) Sau đây là một vài thông tin tổng quát về sắc tộc Hẹ: trong tất cả những nhóm người Tàu sinh sống ở Việt Nam, chỉ có nhóm người Hẹ là có vấn đề. Tổ tiên của họ là người Hồ (tức là Hán tộc) ở Thiểm Tây (trong khi đó người Quảng, người Tiều và Phúc Kiến đều có nguồn gốc Bách Việt). Họ mất nước từ hàng ngàn năm về trước (vì bị các bộ tộc Hán khác nuốt mất), nhưng vì lòng tự cao họ từ chối không chịu hội nhập vào xã hội của những dân tộc khác. Họ tự xưng là Khách (Khách-gia = Hakka = Hạ/Hẹ), tức là vĩnh viễn là khách. Họ là một bản sao của người Do Thái ở phương Tây. Họ đi lang thang khắp phương Đông, dùng trí khôn để làm giàu và thao túng lãnh vực chính trị của quốc gia mà họ đang sinh sống. Tỉ lệ những người Hẹ trí thức nói chung cao hơn những sắc tộc Tàu khác, nhưng điều này không giúp cho họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đoạn văn trích sau đây giải thích điều đó:

“Đặc tính Khách Gia được thể hiện khá rõ trong tên gọi và lịch sử của họ. Họ là một chủng người mạnh mẽ, cứng rắn, đầy nghị lực, không hề sợ hãi, với những thói quen đơn giản nhưng tính khí thì lại rất hay sinh sự và thích kiện tụng. Tự lực cánh sinh và năng động, sự bành trướng nhanh chóng, và tính ham mê tài sản của họ thường đẩy họ vào các cuộc xung đột với các láng giềng của mình.”

(Nguyễn Văn Huy in đậm)

Xin độc giả đọc trọn bài ở đây:

“Nguồn gốc và những cuộc di cư của người Khách Gia (kỳ 1)


Vấn đề muôn thuở của người Hẹ ở phương Đông và người Do Thái ở phương Tây đã được gói ghém trong đoạn văn ngắn ở trên.

A.6(c) Những người Hẹ tiêu biểu gồm có Đặng Tiểu Bình (phát động chiến tranh với Việt Nam vào năm 1979 vì Trung Cộng bị Việt Cộng chửi như chửi chó ), Thaksin (Thủ tướng và cũng là một chúa trùm ma túy ở Thái Lan) và Lý Quang Diệu (Thủ tướng Singapore, từng làm cho những đối thủ chính trị của mình khánh tận tài sản bằng cách kiện cáo việc danh dự cá nhân bị xúc phạm, trong khi đó ở Mỹ một “người của công chúng” (public figure) không hề có được sự ưu đãi đó).

A.6(d) Người Hẹ cũng có người tốt và người xấu, và lẽ dĩ nhiên là người Hẹ nào làm xáo trộn lịch sử, bẻ cong, bẻ quẹo lịch sử nước của người ta, và đưa đường dẫn lối cho Tàu xâm lăng Việt Nam đương nhiên là người Hẹ xấu.

Xin độc giả đọc thêm về người Hẹ trong hai bài của Wiki sau đây:



Câu hỏi đặt ra là phải chăng có một số người Tàu (trong số đó có người Hẹ) ở Việt Nam đang tích cực hoạt động để biến Việt Nam thành một tỉnh mới của Tàu? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi này.



B. Chiến-dịch “Công-tâm” của băng Hồ Tuấn Hùng


B.1 Điển-tích của từ-ngữ “Công-tâm”:

Trong truyện “Tam-quốc-chí diễn-nghĩa” của La Quán Trung, bản dịch của Tử Vi Lang xuất bản năm 1959 ở Sài Gòn, quyển 7, hồi 87, trang 1568, Mạnh Hoạch - chúa của Nam Man - làm phản. Khổng Minh đem quân chinh phạt. Mã Thốc là sứ giả của Hậu chúa sai tới. Sau đây là câu chuyện giữa hai người:

“Khổng Minh tiếp chiếu xong, sai đem rượu và lụa ra phân phát cho mọi người, rồi mời Mã Thốc lên trướng nói chuyện. Ông hỏi:

- Ta nay vâng chiếu Thiên-tử đi bình Man, đã lâu được biết Ấu-Thường là người cao kiến. Vậy xin dạy bảo cho vài lời.

Thốc nói:

- Kẻ ngu này có mấy lời, xin Thừa-tướng xét xem có thể nghe được chăng. Rợ Nam-man cậy đất xa, núi hiểm, nên không thần phục đã lâu. Vả tính-tình chúng bất-trắc: nay hàng, mai phản. Nay Thừa-tướng đem đại quân đến, chúng sẽ xin thần phục, nhưng sau ngày ban-sư, Thừa tướng ắt đem quân ra đánh Tào Phi, quân Man biết trong nước bỏ trống, ắt lại làm phản. Mà xưa nay, đạo dùng binh lấy sự đánh vào lòng người hơn là đánh vào thành địch, đánh bằng tâm-lý hơn đánh bằng giáp binh (1). Mong Thừa-tướng làm sao thu phục được lòng người là hơn.

Khổng Minh khen:

- Ấu Thường quả biết rõ ruột gan ta vậy.”

(1) Phù dụng binh chi đạo “công tâm vi thượng, công thành vi hạ: tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ”.



Trang 1568 Tam quốc diễn nghĩa (Tử Vi Lang dịch) chương 87 74 dpi.jpg
Trang 1568 "Tam quốc chí diễn nghĩa" (Tử Vi Lang dịch), chương 87



(*) Chú thích cho phần B.1:
(i) Ấu Thường là tên tự của Mã Thốc.

(ii) Phan Kế Bính, trong bản dịch “Tam Quốc diễn nghĩa” của ảnh, dịch hai chữ ”馬謖” là Mã Tắc. Trong một trang web “Bách Khoa Tri Thức”, An Chi trả lời một độc giả về cách đọc chữ Thốc trong chữ "Mã Thốc" như sau:

“VÌ tất cả những lẽ đã trình bày trên đây nên chúng tôi xin khẳng định rằng tên của nhân vật trong truyện Tam Quốc mà cụ đã hỏi là “Mã Sốc" chứ không phải Mã Tốc hoặc Mã Thốc, càng không thể là Mã Tắc vÌ “Tắc" là một âm sai biệt rất xa.

Xin tham khảo bài viết ở đây:


(iii) Nguyên văn của chú thích số (1):
“Phù 夫 dụng 用 binh 兵 chi 之 đạo 道, công 攻 tâm 心 vi 為 thượng 上, công 攻 thành 城 vi 為 hạ 下, tâm 心 chiến 戰 vi 為 thượng 上, binh 兵 chiến 戰 vi 為 hạ 下”.


b) Độc giả có thể download quyển 7 ở đây:


B.2 Mục tiêu của chiến dịch “Công-tâm”:

B.2(a) Tại sao đồng đảng của Hồ Tuấn Hùng - những người đang đưa đường dẫn lối cho Trung-cộng xâm lăng Việt Nam - khi khai triển công tác không những chỉ chửi Việt-cộng mà còn chửi luôn cả Trung-cộng? Làm vậy chẳng khác nào tự tát vào mặt mình hay sao?

Thí dụ như hai loạt bài này:




B.2(b) Lý do là như thế này: họ muốn làm cho lòng dân chán nản, không tin tưởng vào chế độ Việt cộng nữa. Như vậy, khi Tàu xâm lăng, dân chúng và bộ đội Việt cộng đều không muốn đánh, do đó sẽ thua trận mau lẹ.

Thí dụ như trong lịch sử Việt Nam, vào năm 1406, khi Trương Phụ đánh Đại Việt, Hồ Quí Ly thua trận liên tiếp và cuối cùng bị bắt vào năm 1407, vì không được dân chúng ủng hộ. Xin xem thêm chi-tiết trong một bài viết của Wiki: “Nhà Hồ”

Một thí dụ nữa khác là khi Mỹ xâm lăng Iraq vào năm 2003, quân đội Iraq thiếu tinh thần chiến đấu vì chế độ của Saddam Hussein mất lòng dân. Do đó Iraq thua trận chỉ sau một tháng chiến đấu. Xin xem thêm chi-tiết trong một bài viết của Wiki: “Iraq War”

Sau khi chính quyền Việt cộng sụp đổ, thì người Tàu sẽ cai trị Việt Nam. Tới lúc đó, dù người Việt biết bị mắc hỡm mấy anh Tàu đi nữa, thì cũng đã quá muộn, đã trở thành người bị mất nước rồi và sẽ phải cam chịu thân phận của kẻ nô lệ. Khi đó, băng Hồ Tuấn Hùng có quyền cười vào mũi những người Việt nhẹ dạ khờ khạo tin tưởng lời nói của người Tàu. Hán tộc đang “giương cung, bạt kiếm” và chuẩn bị thôn-tính Việt Nam, vậy mà có những người Việt nhắm mắt tin tưởng vào những lời “hoa ngôn xảo ngữ” của người Tàu (nhất là người Tàu sinh trưởng ở Việt Nam), thì bị chê cười cũng là phải đạo.


B.2(c) Xin độc giả lưu ý: cuộc chiến sắp tới là cuộc chiến quyết định sự sinh tồn của dân tộc Việt Nam, vì đó là một cuộc chiến giữa Việt tộc và Hán tộc ( tức là rợ Hồ/Huns), mà Hán tộc lại đông hơn Việt tộc mười mấy lần. Xin lưu ý rằng những gì mà Nguyễn Văn Huy đang bàn ở đây không phải để khích động sự kỳ thị đối với người khác chủng tộc (race discrimination), vì về căn bản mọi người đều thuộc về một chủng người duy nhất (human race), thì ai có thể kỳ thị với ai?

Thật ra, chúng ta cần phải “biết người, biết ta” để có thể chiến thắng cuộc chiến. Nếu thua, không chừng sẽ có thêm vài triệu người Việt trong nước phải rời bỏ quê hương, xứ sở, để vượt biên và nhập băng với đồng bào hải ngoại, và còn tệ hơn nữa, Tàu sẽ tàn sát hàng triệu người Việt trong nước, làm cho máu chảy thành sông. Còn những người còn sống thì vận mạng cũng sẽ chẳng khá gì hơn: chỉ là nô lệ cho Hán-tộc.

Xin xem thêm về bản chất man rợ bất di bất dịch của Hán-tộc (và cuộc thảm sát Thiên An Môn) ở bài phụ lục sau đây:

"Bản chất man rợ của Hán-tộc"



C. Nguyễn Tấn Dũng đã hỗ-trợ Hồ Tuấn Hùng như thế nào?


Nguyễn Tấn Dũng trở thành Thủ tướng vào ngày 27/06/2006. Xin xem thêm những chi tiết về tiểu sử của Dũng trong một bài viết của Wiki: "“Nguyễn Tấn Dũng”"

Đến hơn hai năm sau (tháng 11/2008), quyển “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng mới ra đời.

Từ hồi đó cho đến bây giờ, Nguyễn Tấn Dũng không cho phép guồng máy tuyên truyền của chính quyền Việt Cộng được phép tấn công quyển “Hồ Chí Minh sinh bình khảo”, mặc dù quyển sách lếu láo này có khả năng làm sụp đổ cái thần tượng Hồ Chí Minh (và sụp đổ cả lòng tự hào về cái gọi là “cha già dân tộc”) của đảng viên và nhân dân đã từng bị nhồi sọ trong hàng chục năm qua.


C.1 Bài viết của Phạm Quế Dương:

Bài viết sau đây của Phạm Quế Dương, một cựu đại tá Việt Cộng, đăng trên ethongluan.org vào ngày 10/06/2014, nói lên nỗi thất vọng của một đảng viên:

“Lại thêm tài liệu viết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc”

1. “Trước đây tôi đã viết bài về cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” của tác giả Hồ Tuấn Hùng, người Đài Loan, Thái Văn dịch ra tiếng Việt. Cuốn sách khẳng định ông Nguyễn Ái Quốc đã mất năm 1932, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Đài Loan, họ tộc với tác giả.

2. "Bây giờ tôi lại vừa đọc tập tài liệu “Giặc Hán đốt phá Nhà Nam”, dày 141 trang khổ lớn của tác giả Huỳnh Tâm, cũng là người Trung Quốc, xác định Chủ Tịch Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương.


3. "Tài liệu viết: “Theo hồ sơ của nhà tù Hương Cảng, Nguyễn Tất Thành đang lâm nguy, bởi bị nhiều bệnh do trác tráng, say đắm phong trần làm cơ thể hao mòn, mang bệnh truyền nhiễm cấp độ cao hết thuốc trị liệu, có thể chết bất cứ giờ nào và nghiêm trọng hơn, ông ta mắc phải nghiện ngập với “Nàng tiên nâu”.

4. "Năm 1932, Nguyễn Tất Thành qua đời tại nhà tù Hương Cảng, hưởng dương 40 tuổi (1892-1932). Người thân tên Hzyen Buhb (Hồ Vinh-Nguyễn Vinh) đến nhận xác và tất cả vật dụng cá nhân của tử tù và đem đi hỏa táng. Tro cốt của Nguyễn Tất Thành (mã số 00567) lưu trữ tại nghĩa trang Kuntsevo Moscow Rusian … Tài liệu này được lưu trữ tại nhà tù Hương Cảng.”


(*) Chú thích cho 4 đoạn văn ở trên:
(i) Hai đoạn văn ở trên nằm trong bài "Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 9".

(ii) Qua bốn bài viết trước (từ Kỳ 1 cho tới Kỳ 4), toàn bộ luận cứ (tức là lý luận và chứng cứ) của Hồ Tuấn Hùng về việc Nguyễn Ái Quốc chết năm 1932 đã bị đánh đổ. Hồ Tập Chương, người đóng thế vai Nguyễn Ái Quốc, chỉ là một nhân vật ảo tạo ra bởi trí tưởng tượng của Hồ Tuấn Hùng và đồng đảng.

(iii) Trong đoạn "A.4 Hồ Tuấn Hùng có đồng đảng trong việc ra sách hay không?" ở trên, Nguyễn Văn Huy viết như sau:

"Vì có nhiều người đóng góp vào “tác phẩm để đời” của Hồ , do đó mới dẫn đến tình trạng “rối loạn đa nhân cách” (dịch tiếng Anh “Multiple-Personality Disorder”) xuất hiện đầy dẫy trong sách của Hồ."

Sau đây là một bằng cớ nhỏ về tình trạng "rối loạn đa nhân cách" của Hồ Tuấn Hùng và đồng đảng:

a) Ở đoạn 4 ở trên, Huỳnh Tâm viết như sau:

"Năm 1932, Nguyễn Tất Thành qua đời tại nhà tù Hương Cảng, hưởng dương 40 tuổi (1892-1932)."

b) Trong khi đó, ở đoạn 14.26 của Thiên 2 của "Hồ Chí Minh sinh bình khảo", Hồ Tuấn Hùng viết:

"Đầu năm 1932, Nguyễn Ái Quốc bị thêm tội ... Mùa thu năm 1932, từ Thượng Hải đi Mạc Tư Khoa, bệnh lao phổi tái phát nguy kịch, đã chết trên đường đi.”

(Nguyễn Văn Huy rút ngắn đoạn văn)


(iv) Cả hai anh Hồ Tuấn Hùng và Huỳnh Tâm tuy phát biểu mâu thuẫn với nhau, nhưng không có nghĩa là trong hai người có một người viết đúng và một người viết láo, mà là cả hai đều viết láo.

(v) Không riêng hai đoạn được trích bởi Phạm Quế Dương ở trên, mà tất cả những đoạn còn lại dưới đây đều không đáng để độc giả bỏ thời giờ ra đọc, vì tất cả đều được thêu dệt nên bởi “các thầy phù thủy” người Tàu bắt đầu với việc ngụy-tạo cái chết của Nguyễn Ái Quốc vào năm 1932 nói ở trên. Tuy nhiên, độc giả cũng nên líếc mắt qua một chút để thưởng thức cái tài nói láo chuyên nghiệp của họ.


5. “Ghi chú gia phả và sự nghiệp của Hồ Tập Chương trong Hồ sơ HTC 4567 lưu trữ tại Quân ủy Trung ương (CPC) và tình báo Hoa Nam Trung Quốc như sau:

6. “Đương sự được đảng cộng sản Trung Quốc huấn luyện hơn một thập niên tại Học viện Hoàng Phố, Vân Nam.Việc đào tạo một điệp viên xuất sắc rất công phu và phải kiên nhẫn trước tình hình chính trị. Kết quả Trung Quốc dốc hết nhân lực, tài khí, tài vật lập ra một thế lực mới tại Việt Nam và tình báo Hoa Nam thổi lên một Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ”.

7. "Kèm theo đó, tài liệu đưa ảnh chân dung mẹ Hồ Tập Chương, gia đình người Hẹ từ Đài Loan vừa di cư đến Hồng Kông và ảnh Hồ Tập Chương cùng em trai thời niên thiếu (nguồn ảnh: Tư liệu Đô Sảnh Hồng Kông và tình báo Hoa Nam).

8. "Cuốn sách này còn có những dòng sau đây:

9. “Chúng ta cùng nhau khám phá một tài liệu hiếm có về việc “Trăm năm trồng người.” của Mao Trạch Đông chỉ thị cho Hồ Chí Minh thực hiện tại Việt Nam. Hồ Chí Minh hăng hái, đẩy mạnh việc giáo dục thiếu nhi lên hàng đầu, xem đó là một chân lý hoàn hảo một chiến lược dài hơi trong việc Hán hóa Việt Nam, và từ đó âm thầm đưa đất nước Việt Nam mỗi lúc một xa dần đặc tính của dân tộc mình …”

10. "Khẩu hiệu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.” xuất hiện theo hướng dẫn của cộng sản họ Mao. Cùng lúc lấy thời gian che khuất dân trí Việt Nam, bằng cách đẩy mạnh chiến tranh. Một lần nữa họ Hồ hối hả mở cửa Aỉ Chi Lăng và lách qua biên giới mời Đảng Cộng Sản Trung Quốc tràn vào lãnh thổ bằng đường bộ, đường biển, v v… hậu động thủ hỗ trợ cho Hồ Chí Minh thực hiện tốt mệnh lệnh “Tiêu diệt kẻ thù không đồng chủng.”.

11. “Hồ vay nợ chiến tranh cao ngất trời, phải nhượng những phần đất cho Trung Quốc với tổng số trên 14 làng xã từ Tây Bắc qua Đông Bắc. Trung Quốc rất hài lòng với cách trả nợ của người vay nợ, đổ quân ào ạt vào Việt Nam, theo công bố tháng 11 năm 1968 của Nhà nước Trung Quốc.

12. "Hồ Chí Minh xuất thân từ lò huấn luyện Hoàng Phố, thề trung thành với bản quốc, cúc cung phụng sự Quốc tế Cộng Sản, chấp nhận chiến dịch liên quân với Trung Quốc. Nhìn lại lịch sử thành lập ĐCSVN, bắt đầu từ lúc xây dựng lực lượng quân sự, Hồ Chí Minh là ai mà tự dưng có quân đội, vũ khí, tài chính, hệ thống tuyên truyền vv…nếu không phải do người Hán. Không có Trung Quốc thì lấy đâu ra người và vũ khí vì thuở ấy người Việt Nam theo cộng sản chẳng có mấy ai. Quân binh của Hồ Chí Minh hầu như là con số không, do đó, tất cả mạng sống đều được Trung Quốc bảo đảm, cung cấp và nuôi dưỡng”.

13. “Cho nên Mao Trạch Đông mạnh miệng lấy quyết định thay cho người chủ nhà tuyên bố, vì họ Hồ chỉ có hai bàn tay trắng: Hoa Kỳ đưa quân vào Việt Nam, đối với tôi được coi như cuộc xâm lược và tấn công biên thùy Trung Quốc”.

14. "Điều này cho thấy Việt Nam đã mất chủ quyền từ lời tuyên bố của Mao Trạch Đông vào ngày 01/10/1965.

15. "Tài liệu còn đăng tấm ảnh nhà ga Bích San với chú thích: ”Trước năm 1940 nhà ga Bích San thuộc lãnh thổ của Việt Nam, chính Hồ Chí Minh đã nhượng phần đất này cho Trung Quốc để đổi lấy viện trợ…”

16. “Nếu họ Hồ không phải là người Hán tất nhiên việc đi cầu viện sẽ về tay không. Đằng này mà mỗi khi ông ta chỉ xin viện trợ có một, tức thì lại được mười. Trung Quốc quá phóng khoáng trong viện trợ cho họ Hồ, dĩ nhiên trong tính cách phóng khoáng ấy phải theo quyết sách quốc gia”.

17. “Hồ Chí Minh vừa đến “Biệt điện” Bắc Kinh gỡ bộ râu cải trang, mặc áo bông nguyên Hán, ông ta khoe khoang với Chu Ân Lai về bộ râu và nhại : San trừ nhiêu râu rậm dung lực đích đã”. Hàm ý họ Hồ: Gỡ bỏ được râu, tất nhiên, đất nước Việt Nam gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi …”.

18. “Ngày 19/4/1961, Chu Ân Lai khẩn bách có mặt tại biên giới Việt Trung, triệu họ Hồ đến Cao Bằng báo cáo thành bại chiến trường.

19. "Mùa xuân năm 1965, Hồ Chí Minh lại bí mật đi Trung Quốc, theo kế hoạch của tình báo Hoa Nam để gặp Mao Trạch tại quê nhà của Mao Trạch Đông ở Hồ Nam để xin ý kiến.

20. "Tôi rất quí trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn tự hào 45 năm được làm “Người lính Bác Hồ”. Tôi đã nhiều lần vào Nghệ An thăm quê Bác và lễ mộ thân mẫu Bác. Đọc quyển sách của Hồ Tuấn Hùng đã rất bất bình. Nay lại đọc tập tài liệu này của Huỳnh Tâm tôi càng bức xúc. Tại sao Trung Quốc cho phổ biến công khai những tài liệu này! Ý đồ của họ là gì? Thời nay là thời đại thông tin, trẻ già trong nước ngoài nước rất nhiều người biết, chắc hẳn bộ máy của Đảng và Nhà nước cũng phải biết rõ. Nhưng, sao lại lặng im vô trách nhiệm đến thế? Tôi đề nghị các vị lãnh đạo và cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ và công bố rộng rãi để sự thực được bảo vệ và tôn trọng.

"Hà Nội,ngày 10/6/2014

"Phạm Quế Dương”

(Nguyễn Văn Huy đánh số và in đậm)

Độc giả có thể kiểm tra với bài gốc ở đây:




Phạm Quế Dương.jpg
Phạm Quế Dương


Hình của:



C.2 Bản cáo trạng của Cù Huy Hà Vũ:

C.2(a) Như vậy, sự im lặng của guồng máy tuyên truyền Việt Cộng suốt bảy năm qua (11/2008-01/2016) đã giúp nâng cao giá trị và uy tín của quyển “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” và nhiều loạt bài của Huỳnh Tâm (sau này có thêm Bảo Giang). Hàng triệu đảng viên Việt Cộng nhốn nháo lên, nhưng dù có dài cổ ra chờ cũng chẳng nghe được một lời cãi chánh, biện minh hay giải thích từ phía đảng (Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh chịu trách nhiệm) và chánh quyền (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm). Vậy thì hai anh này đã nối giáo cho giặc .

C.2(b) Về vai trò phản quốc của Nguyễn Tấn Dũng, Cù Huy Hà Vũ đã viết một bản cáo trạng dài đăng trên VOA vào ngày 15/01/2016. Nguyễn Văn Huy xin đăng lại ở đây và đánh số từng đoạn cho dễ tham khảo. Có tất cả 36 trích-đoạn.

“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ván bài thôn tính Việt Nam của Trung Quốc”

(1) “Trong cuộc chiến giành chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XII của đảng này nhóm họp chính thức vào ngày 21/1 tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thảm bại trên các “mặt trận’”: đạo đức (tham nhũng nghiêm trọng, dùng quyền lực làm giàu cho người trong gia đình, cài đặt con cái vào các vị trí quyền lực theo kiểu “gia đình trị”…), kinh tế (các tập đoàn kinh tế Vinashin, Vinalines do Thủ tướng trực tiếp lập ra và điều hành sụp đổ tan tành, tài chính quốc gia cạn kiệt dẫn đến mức chính phủ phải vay quốc tế để đảo nợ…). Vì vậy, Nguyễn Tấn Dũng và phe ông ta chỉ còn bấu víu vào lá bài “chống Trung Quốc, bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam”. Thế nhưng, oái ăm thay, đây lại chính là tử huyệt lớn nhất của Nguyễn Tấn Dũng vì mọi chứng cứ đều cho thấy Nguyễn Tấn Dũng không chỉ nhất thời bán nước cho Trung Quốc mà nghiêm trọng hơn, thực hiện hành vi phản bội Tổ quốc này một cách có hệ thống.


"Chống Trung Quốc ảo nhưng bán nước cho Trung Quốc thật

(2) "Trong bài trả lời phóng viên quốc tế tại Philippines ngày 21/5/2015, tức gần 3 tuần sau khi Trung Quốc ngang nhiên cắm giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó… Việt Nam chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế.”

(3) "Thế là ngay lập tức đã dậy lên một làn sóng tụng ca Nguyễn Tấn Dũng, kể cả trong giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, nào là “Thủ tướng là khí phách Việt Nam”, nào là “Thủ tướng là anh hùng dân tộc”, “phát biểu của Thủ tướng có giá trị như một lời hô thoát Trung”. Thậm chí có người mơ nghĩ đây là “đèn xanh” cho tự do biểu tình để bày tỏ lòng ái quốc trước thảm họa mất nước….

(4) "Thế nhưng phẫn uất thay cho những người Việt Nam yêu nước thơ ngây (nếu quả thực như vậy), việc Nguyễn Tấn Dũng “chống Trung Quốc” hoàn toàn là “ảo”.


(*) Chú-thích của Nguyễn Văn Huy:
(i) Ai cho rằng Nguyễn Tấn Dũng chống Tàu xin xem video clip (đã được "xào nấu" một cách tuyệt vời) sau đây và sẽ thấy Dũng ôm Tập Cận Bình một cách thắm thiết, không phải một lần, không phải hai lần, mà là tới ba lần, trong khi đó Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang chỉ đứng xổng lưng bắt tay mà thôi:







(ii) Trong video clip dưới đây, Hồ Chí Minh còn chơi "độc" hơn nữa: không những ôm mà còn hôn những lãnh tụ Tàu Cộng tới tấp. Do đó, có lẽ mấy anh Tàu lúc đó đã phải nín thở vì miệng Hồ hôi mùi thuốc lá .







(iii) Một kịch-tác-gia (playwright) người Pháp tên là Pierre Beaumarchais từng viết:

"Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout."

("Tầm thường và lòn cúi, việc gì cũng thành công")

Xin xem thêm ở đây: "Pierre Beaumarchais"

Xem ra cả hai anh Hồ Chí Minh và Nguyễn Tấn Dũng đều có tài nịnh. Nịnh đầm không xấu , nhưng nịnh lãnh tụ Tàu thì hèn quá .

- - - - - Chấm dứt phần chú-thích]


(5) "Điều dễ nhận thấy nhất là cái tên “Trung Quốc” thậm chí “giàn khoan Hải Dương-981” đã không hề xuất hiện trong tuyên bố của Nguyến Tấn Dũng. Không dám vạch mặt, chỉ tên kẻ xông vào cướp nhà mình thì sao có thể là “anh hùng”, là “khí phách”!

(6) "Còn nếu “chín bỏ làm mười”, cứ cho là Nguyễn Tấn Dũng nói bóng gió đến Trung Quốc đi thì “nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viễn vông, lệ thuộc nào đó” không thể là không hành động, không thể không “đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế” như Dũng đã tuyên-bố

(7) "Thế nhưng như mọi người đã thấy, cho đến nay Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã không hề có lá đơn nào khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế trong khi nước này không ngừng bồi đắp các đảo và bãi đá ngầm chiếm được của Việt Nam ở biển Đông thành các căn cứ quân sự, liên tục cho tàu thuyền đâm chìm các tàu thuyền của ngư dân Việt Nam và mới đây nhất, liên tục xâm phạm không phận của Việt Nam…

(8) "Chẳng những thế, Luật Biển Việt Nam khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng SaTrường Sa được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012 nhưng đã 3 năm rưỡi trôi qua mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn kiên quyết không ban hành nghị định hướng dẫn thi hành. Nói cách khác, Nguyễn Tấn Dũng bằng thủ thuật hành chính đã vô hiệu hóa văn bản pháp lý quan trọng nhất của Nhà nước Việt Nam khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam!

(9) "Một sự thật hiển nhiên là trong khi Nguyễn Tấn Dũng đã không cho người dân Việt Nam và thế giới một cơ hội nào để được “một thấy” sau khi đã “trăm nghe” về lập trường “chống Trung Quốc” hay “thoát Trung” của ông ta thì Việt Nam đã bị Nguyễn Tấn Dũng trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng của mình quẳng thẳng thừng vào miệng con trăn phàm ăn có tên “bành trướng Trung Quốc”.

(10) "Về lãnh thổ, hầu hết những khu vực xung yếu về an ninh – quốc phòng của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm cứ dưới vỏ bọc các dự án kinh doanh.

(11) "Dọc biển thì từ Quảng Ninh (Nhiệt điện Mông Dương 2 tại Cẩm Phả, khu công nghiệp Texhong Hải Hà tại Móng Cái…), Hải Phòng (Nhiệt điện Thủy Nguyên…), Hà Tĩnh (khu công nghiệp Fomosa gồm cảng Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương tại Kỳ Anh), Quảng trị (Công ty chăn nuôi tại Cửa Việt) cho đến Khu du lịch mũi Cửa Khẻm ở chân đèo Hải Vân (Thừa Thiên - Huế), các khu Trung Quốc dọc bờ biển Đà Nẵng, Bình Định (Khu kinh tế Nhơn Hội tại Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát), Bình Thuận (Nhiệt điện tại Vĩnh Tân), Ninh Thuận (Nhà máy titan tại Sơn Hải), Trà Vinh (Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải) … Trên đất liền thì từ Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Tây Nguyên, địa bàn chiến lược bậc nhất của Việt Nam (Nhà máy khai thác bauxite tại Nhân Cơ, Tân Rai)… Cộng vào đó là khoảng 400 ha rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn cho thuê 50 năm.

(12) "Nghiêm trọng không kém là cùng với sự chiếm cứ này là thủ đoạn Hán hóa dân cư khi người Trung Quốc lấy vợ Việt, sinh con đẻ cái…. Đích thân Nguyễn Tấn Dũng còn nới rộng biên độ Hán hóa đó khi chỉ đạo chính quyền Hà Tĩnh cho Trung Quốc thuê Vũng Áng 70 năm thay vì 50 năm theo quy định của Luật Đất đai!

(13) "Về kinh tế, Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc hầu như toàn bộ. Nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi, từ 15,9% vào 2005 (năm trước khi Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng) với 2,67 tỷ USD lên tới 29,8% vào năm 2015 với 32,3 tỷ USD trong khi 90% các dự án kinh tế trọng điểm quốc gia (công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất…) đều nằm trong tay nhà thầu Trung Quốc. Việc đồng Nhân dân tệ hiện khuynh đảo thị trường tài chính Việt Nam chỉ là hệ quả tất yếu của tình trạng này mà thôi.

(14) "Về mặt môi trường, Việt Nam bị hủy hoại nghiêm trọng vì các dự án của Trung Quốc sử dụng các công nghệ gây ô nhiễm, đã bị đào thải ở ngay Trung Quốc (khai thác bauxite với công nghệ “thải ướt", luyện thép lò đứng, nhiệt điện …).

(15) "Về văn hóa - xã hội, dân tộc Việt Nam đang đối mặt với cái chết được báo trước với việc Chính phủ Việt Nam rắp tâm xóa bỏ môn lịch sử trong trường học cũng như với đủ loại thực phẩm độc hại được nhập ồ ạt từ Trung Quốc giết dần, giết mòn các thế hệ người Việt Nam cả hiện tại lẫn tương lai.

……

(16) "Việc những công dân Việt Nam lên tiếng chống Trung Quốc xâm lược bị chính quyền đàn áp khốc liệt cũng không nằm ngoài cái logic bán nước cho Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

(17) "Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra tòa do đã ra quyết định cho Trung Quốc khai thác bauxite tại Tây Nguyên xâm hại môi trường, an ninh quốc gia – quốc phòng và văn hóa bản địa, yêu cầu chính quyền công nhận liệt sĩ cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa; blogger Phạm Viết Đào lên án chính quyền quên lãng các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới 1979 chống xâm lược Trung Quốc … đã bị bỏ tù; blogger Nguyễn Hữu Vinh chủ trang Ba Sàm với những mục “Bá quyền Trung Quốc”, “Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa” sắp bị đưa ra xét xử cùng với cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy sau hơn 20 tháng bị giam cầm…

(18) "Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nhân tưởng niệm cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, cuộc chiến biên giới 1979, cuộc chiến bảo vệ Trường Sa 1988, rồi khi Trung Quốc cắm giàn khoan dầu Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam, đâm chìm tàu, thuyền của ngư dân Việt Nam, cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam… đều bị chính quyền cấm cản, đã không ít người biểu tình bị đánh đập, bắt giam…

(19) "Đến đây, cho dù nhất trí rằng nhà cầm quyền mà tham tàn thì trước sau gì cũng dâng lợi ích, thậm chí chủ quyền, lãnh thổ quốc gia cho ngoại bang, người đọc không thể tự hỏi tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại có thể bán nước cho Trung Quốc một cách bài bản đến như vậy? Người viết bài này xin trả lời ngay rằng do có bài bản, tức không phải là hành vi của một kẻ tham tàn tự phát, nên hành vi bán nước của Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể là sản phẩm của một “điệp viên chiến lược” của Trung Quốc.


"Điệp viên hoàn hảo của Trung Quốc

(20) "Tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do Thông tấn xã Việt Nam đăng tải cho thấy Nguyễn Tấn Dũng chưa bao giờ ra nước ngoài học tập và sinh sống. Thế nhưng vào năm 2009, trước khi bị bắt về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bản thân tôi đã được một sĩ quan quân đội nhiều lần tháp tùng Nguyễn Tấn Dũng sang Trung Quốc cho biết: “Nguyễn Tấn Dũng nói tiếng Trung Quốc rất thạo. Ngoài những buổi hop chính thức ra, Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện trực tiếp với người Trung Quốc mà không cần phiên dịch”!

(21) "Lẽ dĩ nhiên, để một người Việt Nam ở giai đoạn “tiền internet” nói thông thạo tiếng Trung Quốc thì chỉ có hai cách. Một là, sống trong khu phố Tàu như Chợ Lớn. Hai là, học tập hay sinh sống ở Trung Quốc. Ngay cả học tiếng Trung Quốc ở một trường chuyên ngoại ngữ cũng không thể nói thông thạo vì đơn giản là không có môi trường giao tiếp. Do đó, chắc chắn Nguyễn Tấn Dũng đã có một thời gian sống ở Trung Quốc bởi không có bằng chứng nào cho thấy Dũng đã từng sống ở khu phố Tàu. Kết luận này được củng cố với thông tin sau đây trên trang điện tử du học giới thiệu Đại học Bách Khoa Quế Lâm, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc: “Về quan hệ với Việt Nam Quế Lâm là mốc son chứng nhận cho quan hệ hữu nghị Việt – Trung. Hơn nữa, Quế Lâm từng là nơi sống và làm việc của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan và hơn 20 vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ Việt Nam”.

(22) "Thực vậy, chuyện ra nước ngoài nếu chính đáng thì không việc gì phải dấu. Chẳng hạn, trong tiểu sử cựu phó Thủ tướng Vũ Khoan trên Wikipedia có ghi rõ ông này được chính quyền Việt Nam gửi đi học tại "Dục tài học hiệu Nam Ninh” tại Quảng Tây, Trung Quốc. Vì thế việc Nguyễn Tấn Dũng dấu nhẹm bản thân đã từng sống tại Trung Quốc cho thấy quan hệ giữa Nguyễn Tấn Dũng và Trung Quốc phải ở “trên mức bình thường” hay nói thẳng ra, Dũng đã được Trung Quốc tuyển mộ làm “điệp viên chiến lược” có nhiệm vụ “chui sâu, leo cao” trong bộ máy quyền lực của Việt Nam để phục vụ kế hoạch từng bước thôn tính Việt Nam của nước này. Nói cách khác, Nguyễn Tấn Dũng và Trung Quốc phải giữ kín thông tin về việc Dũng đã sống một thời gian tại Trung Quốc để không gây bất lợi cho việc Dũng thực hiện “điệp vụ” này, nhất là trong bối cảnh người Việt Nam luôn cảnh giác với Trung Quốc để không bị Bắc thuộc một lần nữa.”

(23) "Vấn đề là liệu việc Nguyễn Tấn Dũng quyết xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam để thiết lập độc tài cá nhân như tôi đã cảnh báo trên VOA ngày 11/10 năm ngoái có nằm trong kế hoạch của Trung Quốc không?

(24) "Phải khẳng định rằng Mao Trạch Đông và Ban lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ tin vào chủ nghĩa cộng sản đồng nhất với “Thế giới đại đồng – Bốn phương vô sản đều là anh em” cả. Ngược lại, họ chỉ coi chủ nghĩa cộng sản là công cụ giúp họ giành chính quyền ở trong nước và thực hiện bành trướng Đại Hán. Chủ nghĩa thực dụng “đặc sắc Trung Quốc” này được phát huy cao độ với thuyết “bất kể mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột” của Đặng Tiểu Bình. Thành ra, mục tiêu của Trung Quốc là thôn tính Việt Nam, tối đa là sáp nhập, tối thiểu là biến thành thuộc địa và để đạt mục tiêu này Trung Quốc phải dựng lên cho được ở Việt Nam một chế độ tuân phục tuyệt đối Trung Quốc. Với toan tính đó, nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa cộng sản đã tan biến cùng với sự sụp đổ của Liên Xô cách đây ¼ thế kỷ, một chế độ độc tài cá nhân ở Việt Nam sẽ giúp Trung Quốc thôn tính Việt Nam nhanh hơn một chế độ độc tài tập thể mà ở đây là chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(25) "Thực vậy, độc tài cá nhân thì hành vi, kể cả bán nước, không bị kiểm soát, ngăn cản bởi bất cứ ai. Do đó để thực hiện mục tiêu thôn tính Việt Nam, nhất là trong tình hình hiện nay khi biết chiêu lừa “đại cục – xã hội chủ nghĩa” của mình không còn hiệu nghiệm ngay cả đối với những thành phần giáo điều nhất trong ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc giật dây Nguyễn Tấn Dũng tiến hành giải tán đảng cộng sản để thiết lập độc tài cá nhân.

(26) "Cụ thể là, một khi Nguyễn Tấn Dũng thành công trong “đảo chính Đảng” thì kịch bản “thôn tính Việt Nam” của Trung Quốc sẽ là như sau:

(27) "Ngay lập tức, tấn công đánh chiếm nốt phần còn lại của quần đảo Trường Sa của Việt Nam;

(28) "Tiếp theo, đưa quân và kèm theo đó là dân ồ ạt vào Việt Nam để thuộc địa hóa Việt Nam rồi tiến tới sáp nhập Việt Nam vào hẳn Trung Quốc. Để thực hiện màn chót Hán hóa này Nguyễn Tấn Dũng hoặc kẻ ”kế vị” Dũng sẽ cho di dân Trung Quốc nhập tịch Việt Nam đủ để đưa Việt Nam thành một bộ phận lãnh thổ Trung Quốc trong khuôn khổ của một cuộc “trưng cầu ý dân”, y hệt cách thức Nga đã tiến hành ở Crimea để sáp nhập lãnh thổ này của Ukraine vào Nga.

(29) "Việc Nguyễn Tấn Dũng là “điệp viên chiến lược” của Trung Quốc còn lộ rõ qua cung cách nước này xây dựng và đánh bóng “uy tín” cho Dũng trong mắt người Việt Nam nói chung, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, nhất là khi Đại hội XII của đảng này đang đến gần.

(30) "Độc tài cá nhân thì hành vi, kể cả bán nước, không bị kiểm soát, ngăn cản bởi bất cứ ai. Do đó để thực hiện mục tiêu thôn tính Việt Nam, nhất là trong tình hình hiện nay khi biết chiêu lừa “đại cục – xã hội chủ nghĩa” của mình không còn hiệu nghiệm ngay cả đối với những thành phần giáo điều nhất trong ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam, Trung Quốc giật dây Nguyễn Tấn Dũng tiến hành giải tán đảng cộng sản để thiết lập độc tài cá nhân.

(31) "Trước hết, do nắm được đặc điểm “chống Trung Quốc” của người Việt Nam nên Trung Quốc không ngần ngại dán cho Nguyễn Tấn Dũng cái nhãn “chống Trung Quốc” và qua đó “lập lờ đánh lận con đen”, làm mọi người hiểu rằng các đối thủ của Dũng trong ban lãnh đạo Việt Nam là “Lê Chiêu Thống”, là “bán nước cho giặc”. Lời bình sau đây của tờ Tuần báo Bắc Kinh số ra ngày 9/6/2015 là một ví dụ:“Trong khi những người ủng hộ Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị Việt – Trung thì một số lãnh đạo cấp cao mà đại diện là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả mọi thứ khác, một quan điểm kích thích chủ nghĩa dân tộc và những người trẻ tuổi”!

(32) "Trung Quốc cũng bày cho Dũng kế “nói mà không làm” và Dũng đã thực hiện thành thục khi đưa ra những phát ngôn đượm màu “Sát Thát” như tại Philippines ngày 21/5/2105 mà trên tôi đã đề cập.

(33) "Ngoài ra, vận dụng “khổ nhục kế” của tổ tiên, Trung Quốc giúp Dũng lập cả chục “trang điện tử ảo” (không có tên và địa chỉ thực địa của ban biên tập) mang tên “Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(nguyentandung.org) hừng hực “thoát Trung”, thậm chí với avatar “Khởi kiện Trung Quốc” cốt lấy cho Dũng phiếu vào vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm cũng như của những đại biểu dự Đại hội XII của Đảng có tinh thần dân tộc. Chẳng hạn bài “Người đứng dậy thay tiếng nói của hơn 90 triệu dân Việt Nam” đăng ngày 31/12/2015 có câu: “Chưa có một phát biểu mạnh mẽ nào lên tiếng về vấn đề này ngoại trừ tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ‘không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông’“!

(34) "Không chỉ bằng lời nói, vẫn theo “khổ nhục kế”, Trung Quốc còn phối hợp với Nguyễn Tấn Dũng tạo sự kiện để tối đa hóa ấn tượng về một “Nguyễn Tấn Dũng chống Trung Quốc” mà ở đây là tổ chức các cuộc đập phá quy mô lớn gọi là nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc ở Bình Dương và Vũng Áng, Hà Tĩnh, dưới chiêu bài phản đối Trung Quốc cắm giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam. Thực vậy, các cuộc đập phá đã diễn ra với sự tham gia của cả vạn người mà lạ lùng thay, không hề có sự can thiệp của công an vốn luôn thường trực “chống bạo loạn” trong gần suốt thời gian diễn ra các sự kiện đó và cũng chỉ có 2 doanh nghiệp của Trung Quốc bị thiệt hại trong tổng số hơn 460 doanh nghiệp nước ngoài bị đập phá. Nhân đây cũng phải nói rằng việc tạo ra các cuộc “bạo loạn” này là “nhất cử lưỡng tiện”, vừa lấy điểm “ái quốc” cho Nguyễn Tấn Dũng vừa làm các doanh nghiệp nước ngoài không phải Trung Quốc sợ mà rút khỏi Việt Nam và như thế, “bất chiến tự nhiên thành”, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ “một mình một chợ” mà lũng đoạn kinh tế Việt Nam.


(*) Chú thích của Nguyễn Văn Huy:
(i) Trước khi Cù Huy Hà Vũ đưa ra được nguồn của những số liệu nói ở trong đoạn văn trên, ảnh nên tạm thời chấp nhận những ý kiến sau đây của Nguyễn Văn Huy. Trận đánh theo kiểu kung-fu ở Vũng Áng (Hà Tỉnh) đã khiến cho khoảng bảy ngàn công nhân Tàu lên năm chiếc tàu đi về nước tị nạn nhất định không phải là trận đánh cuội. Xin độc-giả xem thêm tin tức trong cái video clip , đăng trên Youtube vào ngày 20/05/2014 bởi Vo Media, như sau đây:







(ii) Theo một bài báo của South China Morning Post đăng vào ngày 19/05/2014, chỉ riêng ở tỉnh Bình Dương, trong số 351 hãng bị đập phá có 14 hãng của Tàu lục địa. Như vậy, chỉ căn cứ vào bản tin này, thì số liệu mà Cù Huy Hà Vũ đã đưa ra (2 hãng của Tàu lục địa trong số 460 hãng bị đập phá) có vấn đề rồi. Xin xem thêm nguồn tin ở đây:


Tuy nhiên, việc Tàu lục địa núp dưới danh nghĩa của những công ty Đài Loan để tiềm nhập vào lãnh thổ Việt Nam là chuyện rất phổ biến, do đó đừng nên quá lo lắng về việc đánh lầm. Thí dụ như Formosa ở Vũng Áng là một công ty Đài Loan. Nhưng với số lượng 7000 công nhân Tàu lục địa ở Vũng Áng trước khi xảy ra bạo loạn, và sau khi xảy ra lại được đưa về Tàu, chứ không phải về Đài Loan, thì hiển nhiên Formosa là của Tàu lục địa.

(iii) Những cuộc bạo loạn xảy ra chỉ trong vòng một tuần lễ, nhưng Tàu lục địa đã huy động bộ đội tới biên giới Việt Nam ngay tức thì, và tùy thời lúc nào cũng có thể tấn công qua. Chuyện này không thể nằm trong cái "show" của Nguyễn Tấn Dũng, vì thật ra lúc bấy giờ Tập Cận Bình chưa muốn phát động chiến tranh, mà chỉ muốn đe dọa để những kẻ tổ chức bạo loạn ngưng lại. Xin xem thêm tin tức ở đây:




Xe tăng của Tàu tiến về biên giới Việt Nam 05-2014.jpg
Một đoàn công voa của Tàu đang di chuyển trong tỉnh Quảng Tây, gần biên giới Việt Nam, vào ngày 16-17/05/2014

Hình được trích từ bài viết ở trên.







(iv) Người cầm đầu những cuộc bạo loạn không ai khác hơn là Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 06/10/2014, ở Hà Nội, Trọng tuyên bố:

"Trong giải quyết căng thẳng trên biển Đông thời gian qua, chúng ta đã giành được thắng lợi. Chúng ta có cơ sở để đấu tranh, về mặt luật pháp, về mặt thực lực, kết hợp nhiều biện pháp chúng ta đã đạt kết quả khi Trung Quốc rút giàn khoan, tình hình tạm thời hòa dịu”.

Xin xem thêm tin tức ở đây:



(v) Vào ngày 19/10/2012 Nguyễn Văn Huy đăng một bài lên báo "Dân làm báo", có tựa là "Ý kiến về một số lời nói của ông Trương Tấn Sang", trong đó có mấy đoạn như sau:

"Do đó, tôi đề nghị bác Sang làm những chuyện sau đây, nếu bác muốn dùng sức nhân dân loại trừ kẻ đầu sỏ của băng tham nhũng mà ông gọi là “đồng chí X”:

1) Kêu gọi sinh viên, học sinh tổ chức biểu tình hàng loạt chống “đồng chí X” và băng đảng tham nhũng của ông ta ở những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng và Huế.

2) Ở mỗi nơi, bác gởi tới một đại đội bộ đội đi vòng ngoài để giữ an ninh cho người biểu tình, không cho công an giải tán. Nhớ dặn họ mang theo B40 để dọn chướng ngại vật do công an bày ra.

3) Chiêu dùng người ngoài đảng trị người trong đảng, tôi xin giới thiệu đó là độc chiêu của bác Mao, sư tổ của bác Sang đó. Hồi đó, tình hình của đảng của bác Mao cũng bị phân hóa giống như tình hình của đảng của bác Trọng bây giờ, nghĩa là bác Mao biết rằng có hò hét bộ Chính Trị hay Trung Ương Đảng kỷ luật Đặng Tiểu Bình, Lưu Thiếu Kỳ, hay Bành Đức Hoài cũng không tới đâu, mà lại còn mang nhục vào thân, như nước mắt của bác Trọng đã chứng minh".


(vi) "Thầy bàn" Nguyễn Văn Huy chỉ bàn chơi, mà không ngờ Nguyễn Phú Trọng lại làm thiệt. Ảnh lợi dụng vụ chiếc tàu Hải Dương 981 của Tàu vào hải phận Việt Nam cắm dùi - gây căm phẫn trong lòng người Việt - mà tạo ra bạo loạn. Nếu Tàu không rút giàn khoan đi, Trọng có thể lợi dụng làn sóng bạo loạn, diệt băng Dũng như trở bàn tay.


Cái video clip dưới đây là một trích-đoạn của cái clip của SBTN Úc-châu, có tựa là "Hội Luận & Vấn Đáp cùng Cựu Thiếu Tướng Lê /Minh Đảo phần 2", đăng trên Youtube vào ngày 21/08/2014, từ phút 47:52 tới phút 48:25. Trong đó, Thiếu-tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Minh Đảo nói rằng sở-dĩ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Cộng phải rút đi là vì Trung Cộng sợ đám đàn em tay sai của nó bị dân Việt Nam lật-đổ. Lê Minh Đảo chưa thấy ra đàn em tay sai của Trung Cộng chính là Nguyễn Tấn Dũng, còn việc bạo-loạn là do Nguyễn Phú Trọng gây ra, chứ không phải sự tự-phát trong dân-chúng. Dưới đây là một trích-đoạn của cái video clip nói ở trên:







(35) "Cuối cùng, nhằm tạo “cú hích chiến lược” cho “điệp viên chiến lược” của mình trong cuộc đua nước rút giành vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 11/2015, ngay trước thềm Đại hội XII của đảng này không kể những cái ôm hôn thắm thiết dành riêng cho Nguyễn Tấn Dũng, đã chỉ mời một mình nhân vật này sang thăm Trung Quốc trong khi Tập sang Việt Nam là theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

(36) "Kết luận lại, thảm họa Bắc thuộc mới mang tên “Nguyễn Tấn Dũng” đã hoàn toàn lộ sáng và nếu nó không bị chặn đứng kịp thời, ngay tại Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong 1 tuần nữa, thì toàn dân Việt Nam sẽ không còn con đường nào khác là vùng lên để tự cứu lấy mình để rồi tiếp đó dựng nên một Việt Nam thực sự Độc lập, Dân chủ, Nhân quyền và Toàn vẹn lãnh thổ.

TS Luật Cù Huy Hà Vũ"


Xin độc giả kiểm tra với nguyên văn ở đây:





Cù Huy Hà Vũ - RFA 21-11-2014 cropped (2).jpg
Cù Huy Hà Vũ trong cuộc phỏng vấn của RFA, đăng ngày 21/11/2014

Hình ở trên được trích từ video clip sau đây:





C.3 Nguyễn Tấn Dũng là người Tàu:

Trong đoạn (22) của bài viết của Cù Huy Hà Vũ ở trên, cách ảnh giải thích sự việc "Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với người Tàu được mà không cần người phiên dịch" xem ra không vững lắm. Một người Việt không có khiếu học (Dũng chỉ học tới bậc tiểu học), chưa bao giờ sống ở Tàu, thì sẽ mất bao lâu để nói được tiếng Tàu Quan Thoại trôi chảy? Theo Vũ Thư Hiên, ngay như Hồ Chí Minh dù từng ở Tàu nhiều năm, mà vào năm 1946 khi gặp Lư Hán, Tiêu Văn, Long Vân đều phải dùng bút đàm, vì không nói được tiếng Quan Thoại. Xin xem thêm ở đây:


(ii) Trong khi chờ kiếm được chứng cớ rằng Dũng từng sống nhiều năm ở bên Tàu, Cù Huy Hà Vũ nên tạm thời chấp nhận lý luận sau đây của Nguyễn Văn Huy:

Cha mẹ của Dũng là người Tàu Việt, do đó việc Dũng không cần qua Tàu học vẫn nói được tiếng Tàu một cách trôi chảy là một sự bình thường thôi. Mà không chừng cha mẹ Dũng cũng là người Hẹ nữa!

Cập-nhật ngày 16/12/2017:
Trong hai tấm hình dưới đây, Nguyễn Thị Hường, mẹ của Nguyễn Tấn Dũng bận một bộ đồ Tàu. Như vậy, đây là chứng-cớ đầu-tiên xác-nhận giả-thuyết của Nguyễn Văn Huy, rằng mẹ của Dũng là người Tàu, là đúng.


Nguyễn Thị Hường, mẹ của Nguyễn Tấn Dũng, đang tặng quà cho trại dưỡng lão Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh, vào ngày 13/12/2009.


Hình chụp Nguyễn Thị Hường, mẹ của Nguyễn Tấn Dũng, đang thăm hỏi nhân-viên trong trại, vào ngày 13/12/2009.


Hai tấm hình trên được trích từ bài "Thân mẫu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Tây Ninh".


Sau đây là hai tấm hình về nhà thờ Tổ của gia tộc Dũng:


Nhà thờ tổ của Nguyễn Tấn Dũng ở Rạch Giá.jpg
Nhà thờ tổ của Nguyễn Tấn Dũng ở Rạch Giá.



Hình trên được trích ra từ bài "Nhà thờ tổ cha của dòng họ Nguyễn Tấn Dũng"



Bàn thờ chánh của nhà thờ Tổ của Nguyễn Tấn Dũng.jpg
Bàn thờ chánh trong từ đường của dòng họ Nguyễn Tấn Dũng





Căn cứ vào hai tấm hình trên, hiển nhiên là dòng họ này mang đầy chất Tàu, vì từ trong nhà cho đến ngoài ngõ cây cột nào cũng khắc chữ Tàu và tuyệt đối không thấy một chữ Việt nào hết. Như vậy, Nguyễn Tấn Dũng đã quá tự tin mình sẽ thành công trong việc đưa đường dẫn lối cho Tàu Cộng nuốt Việt Nam, và việc đó sẽ xảy ra trong sớm tối, do đó ảnh đã bộc lộ lý lịch người Tàu không một chút cố kỵ.



D. Nguyễn Thanh Sơn - một đồng-đảng của Hồ Tuấn Hùng


D.1 Nguyễn Thanh Sơn là ai?

Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, hiện tại là Đại sứ Việt Cộng ở Moscow, cũng là một người Tàu Việt đồng đảng của Hồ Tuấn Hùng và cũng đã bộc lộ thân phận y như Nguyễn Tấn Dũng qua những hình ảnh đầy dẫy trên Internet. Thí dụ như trong tấm hình dưới đây, Nguyễn Thanh Sơn mặc đồ Tàu đứng ở cực trái, trước bàn thờ gia tiên của ảnh:



Nguyễn Thanh Sơn mặc đồ Tàu ở trong nhà, vào năm 2013 200 dpi.jpg



Giống như trường hợp của nhà thờ tổ của Nguyễn Tấn Dũng, chữ Tàu ở khắp nơi xung quanh bàn thờ gia tiên của Nguyễn Thanh Sơn:



Bàn thờ gia tiên trong nhà Nguyễn Thanh Sơn vào năm 2013 200 dpi (2).jpg



Hai tấm hình trên được trích ra từ video clip của vietweeklytube:



D.2 Bàn thờ với những chữ Tàu mà Nguyễn Thanh Sơn trưng-bày trong Sứ-quán Việt-Cộng ở Nga:

Trong phòng khách chính của tòa Đại sứ Việt Cộng ở Moscow, Nguyễn Thanh Sơn còn bày bàn hương án với chữ Tàu sau lưng tượng Hồ Chí Minh. Như vậy, ảnh đã ngụ ý rằng Hồ Chí Minh là người Tàu, tức là Hồ Tập Chương như Hồ Tuấn Hùng đã tuyên bố, và chánh quyền Việt Cộng cũng đã chịu thần phục Tàu (do đó trong chỗ tôn nghiêm nhất của tòa sứ quán lại xài toàn chữ Tàu), vì trên thế giới này ngoài người Tàu ra còn dân tộc nào xài chữ viết đó?



Bàn thờ với những chữ Tàu của Nguyễn Thanh Sơn ở tòa đại sứ ở Nga 2015.jpg
Bàn thờ với những chữ Tàu của Nguyễn Thanh Sơn ở tòa đại sứ ở Nga vào 12/2015



Nếu có một đại sứ Việt Cộng nào muốn bắt chước Nguyễn Thanh Sơn trong việc bày bàn hương án, và đồng thời muốn thể hiện tính cách “quốc hồn, quốc túy” của Việt tộc, thì phải xài chữ Nôm. Thí dụ như phải viết:

mười 𨑮 tám 𠔭 đời 𠁀.jpg

chứ không thể viết “thập 十 bát 八thế 世” như trên cái bàn thờ của Nguyễn Thanh Sơn. Đại sứ quán là mặt mũi của cái gọi là “Cộng-hòa Xã-hội Chủ-nghĩa Việt-Nam”, vậy mà Sơn được Nguyễn Tấn Dũng cho phép bày bố thành mặt mũi của “Cộng-hòa Xã-hội Chủ-nghĩa Khách-Gia”! Mấy anh Tàu này thật lộng quá!


Chú thích của Nguyễn Văn Huy:
Font chữ Nôm không có sẵn trong Windows, mặc dù chữ Nôm nào cũng có mã số (code) của Unicode (thí dụ như chữ "mười" nôm sẽ có code là U+2846E, chữ "tám" nôm sẽ có code là U+2052D, chữ "đời" nôm sẽ có code là U+20040). Do đó, những chữ Nôm của nhóm chữ "mười tám đời" sẽ không hiện ra được trong hầu hết các computer của độc giả. Hình Jpeg thì không sao.


Nói tóm tắt, Nguyễn Thanh Sơn cũng là một đồng đảng của Hồ Tuấn Hùng.

Xin độc giả xem toàn bộ clip ở đây:







Nguyễn Văn Huy

(Hết kỳ 5)

(Đăng ngày 18/01/2016 - Sửa chữa ngày 13/02/2020)



Nếu độc-giả muốn cho Like, xin nhấn nút Like trước và sau đó nhấn thêm nút Confirm ("xác-nhận"). Xin cảm ơn.